Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 Chương 57: Tuần trăng mật (2)

Đây là lần đầu tiên, bọn họ có thể bình thản ở chung như vậy

Chỉ cần không phải cứ ép buộc, không cần nghĩ anh ta có nhiều điểm đáng ghét, và luôn bị anh ta cưỡng ép, thì cũng giống như một giấc mộng đẹp

Mộ Dung Trần đối với bất kì ai cũng có thể lạnh lùng, nhưng đối với cô luôn luôn che chở, chỉ có điều, trên mặt cô vẫn duy trì thái độ nhàn nhạt, vẫn không lộ ra nụ cười thật lòng với anh

Có lẽ do anh quá tham lam rồi, nhưng cho dù cô không cười với anh, anh vẫn muốn nắm tay cô, cùng cô đi khắp Amsterdam

Amsterdam là thành phố du lịch nổi tiếng, bất kì mùa nào cũng là thời gian tốt để đến đây du lịch. Đến Hà Lan, chỉ cần đến Amsterdam một lần, là có thể nhìn thấy một Hà Lan từ xưa đến nay

Bọn họ đi xem vùng sông nước phong tình mê người, quạt xay gió nổi tiếng hậu thế, và hoa tulip xinh đẹp nhất thế giới, viện bảo ràng với kiến trúc Bắc Âu cổ xưa, thậm chí ban đêm anh còn kéo cô đến khu Sexy City nổi danh toàn cầu, những người ở đây múa hát không mặc quần áo nhưng không có chút kiêng kị, ngượng ngùng, e dè hay xấu hổ, điều đó dường như đã trở nên quen thuộc với họ, khiến cho bọn đàn ông nóng mắt. Điều khiến cho Tình Tình khó chịu, người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra ưu nhã cao quý lại dẫn cô đi xem biểu diễn chân nhân tình yêu độc nhất Châu Âu, để cho cô tăng thêm kiến thức

Chuyện tăng thêm kiến thức mà anh nói, quả thật chỉ có mặt người dạ thú như anh dám phát minh mà thôi

Rơi vào trường hợp đó, khiến Tình Tình hận không thể choáng váng rồi ngất tại chỗ, nhưng, lại có thể khiến cho đàn ông muốn ngừng mà không ngừng được, thậm chí còn bị đắm chìm trong đó.

Sau khi rời khỏi nơi đó, một người đàn ông nào đó thậm chí nhịn không được, trực tiếp ở trên xe làm chuyện mà đời này cô cũng không dám ngẩng đầu lên nổi

Trong biển hoa Daisy xinh đẹp, anh hứng trí bừng bừng cầm máy chụp ảnh không ngừng đuổi theo cô, cúi đầu, cái ngoảnh mặt, hay từng cái xoay người, từng động tác của cô anh đều lưu lại trong máy ảnh, chỉ trừ nụ cười mà anh muốn nhìn thấy

Nhưng, cho dù cô không cười, cô trong mắt anh vẫn xinh đẹp như vậy khiến cho anh động lòng

Tình Tình ngồi trong biển hoa Daisy giống trong phim điện ảnh Trung Mỹ, nhìn những đóa hoa kéo dài đến vô hạn, mỗi một đóa hoa đều rực rỡ như vậy, trong không khí thấm đẫm cảm giác lãng mạn và ấm áp. Nhưng, cô không nên hưởng thụ như thế. Bọn họ đã đến đây chơi gần một tháng rồi, nhưng vẫn không có tin tức của mẹ và em trai, người đàn ông này có phải mãi chơi quá cho nên hoàn toàn quên đi chuyện của cô hay không?

Không được, khó có được một chuyến ra nước ngoài, cô nhất định muốn gặp mẹ và em trai. Nhất định phải gặp. Hơn nữa, bây giờ hưởng tuần trăng mật trên danh nghĩa là là cơ hội tốt nhất a!

“ Bảo bối, sao em lại không vui?”

Mộ Dung Trần cất máy ảnh xong, ngồi vào bên cạnh côm thấy thái độ của cô dường như có chút nặng nề

Không phải mới vừa rồi còn tốt sao?. Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Chỉ là cho dù bị kim đâm anh cũng không quan tâm, dù cho bị kim đâm đến cả người đầy máu, anh cũng cam tâm tình nguyện

“ Lúc nào chúng ta trở về nước?” Tình Tình luôn luôn không dám nhìn thẳng anh, mở to mắt nhìn về phía xa xa

"Không thích nơi này sao?" Mộ Dung Trần trực tiếp ôm cô để trên đùi của mình, phản kháng nho nhỏ của cô căn bản không có tác dụng

Vùi mặt vào trong tóc của cô, mùi thơm thường ngày xen lẫn với mùi hoa Daisy nhàn nhạt

“ Em có tâm sự sao?” Thấy cô không nói một lời. Mộ Dung Trần quay mặt của cô nhìn vào mắt anh

“ Trước khi kết hôn, anh đã đồng ý chuyện của tôi rồi”

Cô căn bản không có biện pháp ngụy trang trước mặt anh, cũng không cần thiết phải làm vậy. Tính kế với người đàn ông này, cô hầu như không có phần thắng. Anh ta là hồ ly, mà cô ngay cả trình độ vườn trẻ cũng chưa đến, làm thế nào so đây?. Không bằng cứ thẳng thắn thì tốt hơn

“ Anh đồng ý với em chuyện gì?”

Mộ Dung Trần giả vờ suy nghĩ sâu xa. Anh đồng ý với cô rất nhiều chuyện, nhưng cô muốn nói đến điều kiện nào

Anh thừa nhận anh có chút tư tưởng xấu. Chính là muốn cô đối với anh không khách khí và xa lánh, cho dù cùng cô cãi nhau, vẫn tốt hơn cô lạnh nhạt không để ý đến anh

"Làm sao anh có thể như vậy?" Lần nữa bị anh chọc cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt, người đàn ông da mặt thật dầy a!

“ Tức giận như vậy sao?” Đưa tay bẹo cái mũi nhỏ của cô, Mộ Dung Trần cười

“ Anh buông tôi ra!”

“ Tôi muốn gặp mẹ và em trai của tôi” Tình Tình dùng quả đấm nho nhỏ đấm xuống vai anh, dùng hết sức đấm, dù thế nào cũng không làm anh ta đau, đấm mấy cái đã tự làm đau mình

“ Thì ra có cô gái nhỏ nhớ mẹ. Ở bên cạnh anh không vui sao?”

Tâm tư của cô làm sao có thể lừa được anh. Mà anh đương nhiên đã an bày sẵn những chuyện này rồi, chỉ là anh không nói ra mà thôi

“ Tôi muốn gặp bọn họ, anh có nghe không?”

Người đàn ông này, lúc này còn muốn trêu chọc cô. Anh ta sao lại không biết chuyện này quan trọng với cô như thế nào?

“ Tình Tình, em biết hoa Daisy có ý nghĩa gì không?”

Không để ý đến vấn đề của Tình Tình, Mộ Dung Trần buông cô ra, duỗi tay hái một ít hoa, để trước mặt cô

Tại sao người đàn ông này luôn muốn chuyển đề tài thế?. Tình Tinh tức giận muốn giành lấy hoa trong tay của anh, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt giơ lên cao để cô không với tới được

“ Mộ Dung Trần, anh thật là quá đáng….”

“ Nghe cho kỹ, ý nghĩa thứ nhất của hoa là vĩnh viễn vui vẻ. Anh dẫn em đến đây chính là hy vọng biển hoa này có thể khiến tâm trạng em vui vẻ, ở bên cạnh anh em có thể cười với anh”. Mộ Dung Trần nhìn cô, trong mắt có nghiêm túc và cố chấp

“ Ý nghĩa thứ hai là….” Mộ Dung Trần dừng một chút sau đó mới chậm rãi mở miệng : “ Em có thể thử yêu anh không/”

Thật ra ý nghĩa thứ hai của hoa là : “ Em có yêu anh không?” Nhưng anh biết cô hận anh còn không kịp, làm sao có thể yêu anh. Ít nhất bây giờ cô không thể nào yêu anh được

Nhưng, anh lại nghĩ đến, sau này, anh muốn cô yêu anh. Một người yêu đơn phương cũng rất mệt mỏi. Mà anh, không cho phép cô không yêu anh

Tình yêu là duy nhất sao?. Anh không biết, nhưng anh biết, trái tim của cô là thứ duy nhất anh muốn. Người luôn tự ình là thông minh, kiêu ngạo, không quan tâm đến bất kì thứ gì, nhưng anh lại không biết, thứ gì cũng có thể lấy được chỉ cần cố gắng, chỉ duy nhất trái tim là không thể cưỡng cầu

Thanh âm trầm thấp, phiêu đãng ở trong gió. Khiến lòng của Tình Tình trong nháy mắt trở nên mơ hồ

Trong cuộc hôn nhân vô vọng này, làm sao cô có thể dành tình cảm cho anh. Nhưng, hôm nay anh lại nói như vậy, khiến cho lòng cô có thứ gì đó chảy qua, khiến cô cảm thấy đau âm ĩ



Chương 58: Lòng rối loạn

Edit: Lăng Lăng

Anh ta chung quy thích ở trước mặt cô nói những lời tán tỉnh, trêu chọc khiến cho lòng cô rối loạn, thậm chí khiến cho cô không biết phải làm sao

Đúng vậy, không biết phải làm thế nào, kể từ sau khi kết hôn rồi đi đến quốc gia xa lạ này, ngoại trừ ở trên giường, anh đều dịu dàng và bảo vệ cô ở khắp nơi, lúc ra ngoài sẽ nắm tay cô, trong nông trường anh không có thuê người giúp việc, một ngày ba bữa đều do anh tự xử lý, thậm chí ngay cả quần áo của cô anh cũng tự mình giặt, bởi vì mỗi ngày anh sẽ bá đạo muốn cô tắm chung với anh, dĩ nhiên không chỉ đơn giản là tắm mà thôi, chờ bọn họ tắm xong, cô đã mệt mỏi đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi

Đêm hôm đó, sau khi bọn họ cùng nhau tắm xong, anh ôm cô về giường, trong lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, hình như nghe có tiếng vật nặng rơi xuống đất, mở mắt ra thấy bên cạnh không có ai, cô mặc quần áo ngủ vào sau đó theo tiếng phát ra âm thanh đi ra ngoài, vậy mà cô thấy Mộ Dung thiếu gia luôn luôn phong lưu cao quý lại đang phơi quần áo của cô, trong miệng không ngừng mắng chậu nước rửa mặt bị anh đá trúng

Khoảnh khắc đó lòng của cô cảm thấy vừa chua xót vừa ngot ngào

Có lẽ, lúc đầu gặp nhau, cô thật sự rất hận anh, mỗi ngày mỗi đêm đều hy vọng có thể thoát khỏi anh. Nhưng mấy ngày gần đây sau khi ở chung với anh, lòng kiên định của cô đã bắt đầu lung lay

Lúc anh cưỡng ép và uy hiếp cô thật sự rất đáng ghét, nhưng những lúc anh dịu dàng và thâm tình lại như có dòng nước nhỏ rót vào trái tim của cô, anh sợ cô lạnh, sợ cô đói, sợ cô cô đơn, và không vui, luôn trăm phương nghìn kế nghĩ cách làm cô phương, dụng tâm của anh và tình cảm của anh, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, mà cô, từ lúc đầu bài xích chán ghét đến…..

Rốt cuộc đây là gì?. Cô không biết, thật không biết, và càng sợ hơn khi đã biết. Cô chỉ biết, khi nhìn thấy anh, lòng của cô đã không còn cảm thấy chán ghét, khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh cô còn cảm nhận được ý cười dịu dàng và tình ý sâu sắc

Trái tim bắt đầu rối loạn, rối loạn không biết nên làm như thế nào cho phải, cô đối với anh, bây giờ đã là tình cảm gì?. Cô không muốn tìm hiểu, chỉ sợ đáp án thật khiến cho người ta không chịu nổi. Cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy xấu hổ

Tình cảm của cô với Bách Lâm còn chưa kịp đặt dấu chấm hết, đã bị những hoan ái triền miên của anh cuốn lấy khiến cô muốn thoát cũng không thoát ra được. Bách Lâm đối với cô rất tốt, nhưng cả đời này không thể đèn đáp được. Anh đã yêu cô nhiều năm như vậy, sự bảo vệ và tình cảm chân thành như vậy sao có thể là giả được

Ai cũng nói tình cảm thưở hoa niên là tình cảm đơn thuần nhất không chứa bất kì tạp niệm, Bách Lâm với cô, đã trải qua những năm tháng thanh xuân ngây thơ nhất khiến người ta trọn đời khó quên

Địa vị của anh trong lòng cô, không có người nào có thể thay thế được, cô thật sự thương anh, nhưng bây giờ lại bị tình cảm của Mộ Dung Trần quấy nhiễu, anh làm tất cả vì cô khiến cho cô cảm động

Nếu như Bách Lâm mang lại cho cô đoạn tình cảm bằng phẳng như nước, quan tâm và nhung nhớ nhẹ như gió, bình thản ấm áp giống như gió xuân, không đến mức kinh thiên động địa, cũng không oanh oanh liệt liệt, thì tình yêu của Mộ Dung Trần giống như một ngọn lửa nóng, thấm vào tận xương tủy. Nhưng ngọn lửa mạnh mẽ cỡ nào cuối cùng cũng có ngày dập tắt

Giữa bọn họ lúc bắt đầu chỉ ham muốn thân thể, mà không hề có tình yêu, tình cảm như vậy rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu?. Người đàn ông này, rốt cuộc yêu cô ở điểm nào?

Tình yêu không sâu như vậy, lúc nào cũng có thể biến mất, tình yêu của anh đến nhanh, lại mãnh liệt như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp, nhưng nếu như có một ngày tình yêu của anh biến mất nhanh như khi nó đến thì sao?. Nghĩ đến đây cô cảm thấy hoảng sợ ( Nhìn chị Tình cứ không dứt khoát, mình cũng bực, nhưng nghĩ lại cũng đúng, tình cảm phải được dung đắp từ từ, cưỡng ép cũng không hp )

Cô không muốn tìm hiểu thật ra, tình cảm Mộ Dung Trần dành cho cô là gì?. Nhưng cô cảm động trước những việc anh làm vì cô, lại làm lòng cô cảm thấy tội ác mãnh liệt, tại sao cô có thể cảm kích người đã độc ác chia rẽ cô và Bách Lâm?. Cô như vậy, thì khác nào đã phụ tình cảm Bách Lâm dành cho cô, cho dù có nhiều lý do hơn nữa cũng không đủ

Mỗi ngày, khi tỉnh lại trong lòng anh, cũng làm cô cảm thấy chán ghét chính mình. Đối với người đàn ông luôn ép buộc cô mà động tâm với anh ta. Nếu như bắt đầu đã là sai, vậy tương lai, dù như thế nào cũng là sai


Cô không thể để chính mình đã sai càng thêm sai. Cho nên cô không có cách nào đáp lại vấn đề của anh, cũng không cho phép chính mình đáp lại

“ Thật…” Ngoại trừ 3 chữ kia, cô không biết còn có thể nói gì. Nhưng, anh không để cho cô nói

Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo khí thế bá đạo chiếm hữu môi cô, hôn thật sâu, đầu lưỡi vội vàng thăm dò vào trong môi của cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, những nơi thuộc về cô anh đều không muốn bỏ qua. Anh không muốn nghe cô nói lời cự tuyệt, đặc biệt là 3 chữ kia, một chút anh cũng không muốn nghe

Anh chỉ muốn cảm nhận thân thể của cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, để anh biết, cô thật ra vẫn còn ở bên cạnh anh, ở nơi anh có thể đưa tay chạm đến

Lòng, vào lúc này, rất đau. Ai nói đau lòng chỉ có phụ nữ mới cảm giác được. Anh trước kia, căn bản cũng không biết điều này

Là cảm giác gì, cho đến hôm nay, cho đến giờ phút này anh mới hiểu, thì ra bị thương tổn không hề phân biệt là nam hay nữ, thương tổn cũng không phải vì anh là đàn ông mà trở nên nhẹ nhàng hơn

“Anh đừng như vậy….. Có người nhìn….” Nụ hôn của anh mang theo tức giận, cắn môi cô đau đớn, sau khi buông Tình Tình ra thì mặt cô đã ửng hồng, bởi vì cách bọn họ không tới 5 mét có một đôi tình nhân đang chụp hình bọn họ…..

“ Ko sao, bọn họ thích cứ để bọn họ nhìn” Mộ Dung Trần vô tình liếc mắt nhìn đôi tình nhân phía sau, không quan tâm nói. Đôi tình nhân đó cười một tiếng với họ, sau đó dần dần đi xa.

"Đi thôi, đi về!" Mộ Dung Trần đứng lên kéo tay của cô

“ Chuyện tôi nói với anh vừa rồi?”

Tình Tình mặc anh nắm tay của mình từ từ rời khỏi biển hoa Daisy, vẫn không quên hỏi về vấn đề của mình

“ Cười với anh một cái, anh sẽ dẫn em đi” Cúi đầu nhìn xuống, bởi vì mới vừa hôn mà mặt cô hồng như quả đào

Anh ta không phải đang cố tình làm khó cô sao?. Tình Tình không biết nên cười như thế nào khi đối mặt với anh

“ Em cũng không muốn để em trai nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của em chứ?. Nó sẽ cho rằng anh ngược đãi em đấy”

Anh đã nói đến như vậy, cô có thể không cười sao?. Nhưng, tại sao chỉ là cười thôi, đối với cô lại khó như vậy?


Chương 59: Giấc mộng khó tròn

Edit: Lăng Lăng

Tình Tình chưa từng nghĩ đến, sau khi cách biệt 10 năm, lần thứ hai gặp lại em trai Thẩm Thiệu Dương của cô, cũng không có cảm giác như trong tưởng tượng của cô….. Vui sướng khi chị em được gặp lại

Đúng vậy, cô không biết nên diễn tả cảm giác lúc này trong lòng mình là gì?. Khi gặp lại em trai đã cao hơn cô nửa cái đầu, khuôn mặt tuấn tú đang đứng trước cổng biệt thự mà cô đã ở gần 1 tháng, cô xuống xe, sau đó 2 chân cứ đứng ngây tại chỗ

Nước mắt điên cuồng rơi xuống, đau khổ và xót xa trong lòng nói không nên lời, bởi vì đã đợi quá lâu mà sinh ra cảm giác bỡ ngỡ và luống cuống. Mặc dù hằng năm cậu cũng có đem hình mẹ và em trai đến cho cô, nhưng khi người thật đứng ở trước mặt, Tình Tình lại có cảm giác như cách cả một đời

Cô không thể nhúc nhích một chút, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở một chỗ, không nhúc nhích nhìn người thiếu niên đang từng bước, từng bước đến gần cô

“ Chị…..”

Một tiếng chị, cùng với nụ cười quen thuộc trên mặt nó, khiến Tình Tình từ trong bối rối lấy lại tinh thần

“ A Dương….. A Dương…..”

Khẩn trương và do dự một giây trước giờ khắc này dường như hóa thành hư ảo. Tình Tình trực tiếp ôm lấy hông của Thẩm Thiệu Dương, khóc không thành tiếng

“ Chị….”

Cho dù Thẩm Thiệu Dương đã sớm trưởng thành, nhưng trong giờ phút này cũng không nhịn được vành mắt đỏ lên. Bọn họ vốn là chị em sinh đôi, nhưng bởi vì ân oán của cha mẹ mà buộc phải xa rời nhau, làm sao có thể không cảm thấy khó chịu?

10 năm, đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày đều là đau khổ

“ Diệu Dương, thật sự là em sao, chị ko phải đang nằm mơ chứ, không phải đang mơ chứ?”

Tình Tình vừa khóc, vừa cười đưa tay vuốt mặt của Thẩm Diệu Dương, không chú ý đến người đàn ông vẫn theo bên cạnh cô, sắc mặt đã thật không tốt ( =)). Cả em trai người ta cũng ăn giấm chua )

“ Chị, chúng ta đi vào rồi hả nói chuyện, được không?”

Tình Tình có thể không chú ý đến Mộ Dung Trần, nhưng cũng là đàn ông, Thẩm Diệu Dương làm sao có thể không nhìn ra, anh rể thân ái của anh đang cực kì khó chịu khi nhìn thấy chị em họ ôm ấp thân mật như vậy

Anh cũng không muốn, nhưng bọn anh đã cách biệt 10 năm như vậy, lần đầu tiên gặp lại làm sao có thể không kích động ?. Anh rể sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?

Chỉ là, dù sao anh cũng nên cho anh rể một chút mặt mũi, dù sao nơi này cũng là địa bàn của anh ta, nếu như không phải anh ta phái chuyên cơ đón anh tới đây, phỏng chừng bây giờ anh cũng không thể gặp mặt chị

“ Tình Tình, Diệu Dương đã ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, em nên cho cậu ấy vào nghỉ ngơi một hồi đi”

Mộ Dung Trần không chút dấu vết để tay ôm eo cô, kéo cô về bên người. Cho dù là em trai ruột thì sao? Chỉ cần là đàn ông thì phải cách người phụ nữ của anh xa một chút

“ Diệu Dương, mẹ đâu?”

Khi thân thể của cô bị Mộ Dung Trần ôm lấy, Tình tình mới nghĩ đến vấn đề quan trọng. Cô nhìn quanh, nhưng cũng không thấy Thẩm Quân Hoa

Lòng của cô chợt căn thẳng, giống như đang lo lắng chuyện gì

“ Mẹ….”

Thẩm Diệu Dương liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần, sau khi nhìn ra ý của anh, mất mất giây mới nói với Tình Tình :

“ Mẹ nói, qua một thời gian nữa mới có thể gặp chị”

“ Tại sao?”

Tình Tình không dám tin trợn to 2 mắt, đôi tay vốn buông lỏng bỗng nắm chặt quần áo của Mộ Dung Trần, thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy

 Tại sao có thể như vậy? Tại sao mẹ không cùng em đến gặp cô?. Bà có biết, cô vì chờ đợi ngày này đã chịu bao nhiêu đau khổ không?. Vì một ngày này, cô thậm chí bỏ qua tình cảm của mình đối với Bách Lâm mà cùng một người cô không yêu kết hôn

Tại sao mẹ lại không đến gặp cô?. Hay còn có nguyên nhân nào khác?. Do sức khỏe?.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến tâm tình của Tình Tinh lo lắng, bất an

“ Chị, chúng ta nói chuyện đó sau được không?”

Thẩm Diệu Dương làm sao có thể không hiểu lòng của chị lúc này. Nhưng, sau khi anh rể gởi hình cưới cho bọn họ, ngay cả gặp mặt hắn bà cũng không muốn, chứ đừng nói là ra khỏi cửa. Anh chỉ còn cách nghe lời anh rể đến gặp mặt chị trước, chờ sau khi tâm trạng mẹ ổn định rồi mới bàn tiếp

Những năm gần đây, mặc dù mẹ sống không vui, nhưng cũng không giống như khi biết tin chị kết hôn. Anh cũng không biết vì sao mẹ lại như vậy, vốn là có thể gặp nhau, tại sao lại không muốn gặp chị?

“ Diệu Dương, em nói cho chị biết. Mẹ rốt cuộc thế nào?. Có khỏe hay không?. Có khỏe ko?. Có phải mẹ không muốn gặp chị?. Có phải mẹ chán ghét chị không?. Cho nên mới không đi cùng em?”

Cảm giác giống như bị vứt bỏ, buộc phải rời xa người thân 10 tuổi năm ấy, lại lần nữa kéo đến, khiến cả người Tình Tình dường như sụp đổ. 10 năm nay, được gặp mẹ với em trai là mục đích duy nhất trong cuộc sống của cô, nhưng mục tiêu ấy rõ ràng sắp thành sự thật, nhưng chợt biến mất ngay trước mắt, khiến cho trước mắt cô chỉ còn lại sự mờ mịt, ngỡ ngàng

"Không phải vậy, chị, mẹ làm sao có thể ghét chị, chỉ là thân thể mẹ không khỏe thôi” Thẩm Diệu Dương đau lòng nhìn chị gái của mình

Những năm qua, mặc dù thời thời khắc khắc anh đều chống chọi với bệnh tật, nhưng ít ra bên cạnh anh còn có mẹ chăm sóc, bọn họ nương tựa lẫn nhau cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn

Nhưng chị của anh. Một mình trở về Tiết gia xa lạ, cùng với người cha so với người xa lạ còn không bằng ở chung, còn có người đàn bà khiến cho nhà anh nhà tan cửa nát và đứa con của họ, đau khổ như vậy, khó khăn như vậy có người nào có thể thấu hiểu, quan tâm?

“ Tình Tình, nghe lời, chúng ta trở về phòng rồi nói” Biết tâm trạng hiện giờ của cô không tốt, nói gì cũng không lọt tai, hơn nữa bây giờ bọn họ đang đứng ở trước cửa, không phải là một nơi tốt để nói chuyện

Mộ Dung Trần không hề phí chút sức lực nào đã có thể ôm lấy thân thể nho nhỏ đi về phía biệt thự

“ Thật không phải ghét chị sao?. Không phải sao?”

Tình Tình mặc cho Mộ Dung Trần ôm cô, không giãy giụa. Lúc này, cô đang chôn mình ở trong suy nghĩ của mình không có cách nào thoát khỏi

“ Bảo bối của anh xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, vì sao người khác có thể ghét bỏ em được?” Mộ Dung Trần đau lòng ôm cô gái nhỏ đang không ngừng rơi lệ trong ngực

Thật là đáng chết! Anh tưởng để cô nhìn thấy em trai sẽ vui vẻ. Sự thật chứng minh, cô không những không vui, ngược lại còn rất đau lòng

Sớm biết như vậy, anh sẽ mặc kệ tạm thời không để bọn họ gặp nhau sẽ tốt hơn bây giờ cô khóc thành ra như vậy

Thẩm Diệu Dương đi theo phía sau bọn họ, nghe chị khẽ khóc, anh rể dịu dàng an ủi, trong lòng cũng ê ẩm, chua chát không nói nên lời. Nhưng có một chuyện anh có thể xác định, chính là anh rể thật lòng đối xử tốt với chị của anh
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .